Người Uyghur nổi lên tại Mông Cổ Hồi Cốt

Năm 742, các bộ tộc Uyghur, Cát La Lộc (Karluk), và Bạt Tất Mật (Basmyl) đã nổi dậy chống lại quyền thống trị của Đông Đột Quyết (Göktürk).[3] Người Bạt Tất Mật đã chiếm được kinh đô của Đột Quyết là Ötügen (Ư Đô Cân) và bắt được Özmish Khan (烏蘇米施可汗, Ô Tô Mễ Thi khả hãn) vào năm 744, và quản lý khu vực trên thực tế. Tuy nhiên, một liên minh Uyghur-Cát La Lộc nhằm chống lại Bạt Tất Mật đã hình thành cùng năm. Liên minh này đánh bại người Bạt Tất Mật và chặt đầu quân chủ của họ. Các bộ lạc Bạt Tất Mật bị tiêu diệt; dân cư bị bán làm nô lệ cho người Hán hay phân phát cho những kẻ chiến thắng. Lãnh đạo Uyghur trở thành khả hãn tại Mông Cổ và lãnh đạo Cát La Lộc trở thành diệp hộ (yabghu). Tuy nhiên, sự dàn xếp này kéo dài chưa đầy một năm, do tình trạng thù địch giữa người Uyghur và Cát La Lộc, người Cát La Lộc đã buộc phải thiên di về phía tây đến miền tây của vùng đất Turgesh (Đột Kị Thi).[4]

Lãnh tụ của người Uyghur xuất thân từ bộ lạc Yaghlakar (tiếng Đột Quyết cổ: , Jaγlaqar, giản thể: 药罗葛; phồn thể: 藥羅葛; bính âm: yaoluogě; Wade–Giles: yao-lo-ko, Dược La Cát), và được các nguồn Trung Hoa ghi là Cốt Lực Bùi La (tiếng Trung: 骨力裴羅; bính âm: Guli peiluo). Ông có tước hiệu Cốt Đốt Lộc Bì Già khả hãn (Qutlugh Bilge Köl Kaghan, nghĩa là khả hãn vẻ vang, sáng suốt, hùng mạnh), là người cai trị tối cao của tất cả các bộ lạc Đột Quyết-Mông Cổ và cho xây kinh đô của mình tại Ordu Baliq (Oa Lỗ Đái Bát Lý). Theo các thư tịch Trung Hoa, lãnh thổ của Hồi Cốt sau đóp đạt đến "ở cực đông đến lãnh thổ của người Thất Vi, phía tây đến dãy núi Altai, ở phía nam kiểm soát sa mạc Gobi, do vậy bao trùm toàn bộ lãnh thổ Hung Nô cổ".[5]

Năm 747, Cốt Đốt Lộc Bì Già khả hãn mất, người con trai út kế vị và trở thành Bayanchur Khan (các nguồn Trung Hoa gọi theo tước hiệu nhà Đường ban cho là Anh Vũ khả hãn 英武可汗). Sau khi cho lập một số tiền đồn giao thương với triều Đường, Anh Vũ khả hãn dùng tài sản kiếm được để xây kinh đô Ordu Baliq ("Thành phố của triều đình"), và thành Bai Baliq ("Thành phố giàu có"), xa đến sông Selenge. Vị khả hãn mới sau đó bắt đầu tiến hành một loại chiến dịch nhằm đưa tất cả những sắc dân sống tại thảo nguyên vào quyền cai trị của mình. Vào thời kỳ này, đế quốc được mở rộng, các bộ lạc Sekiz Oghuz, Qïrghïz, Qarluqs, Türgish, Tatar Toquz, Chik và phần còn lại của người Basmyl đều tiến tới nằm dưới quyền cai trị của người Uyghur.

Cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn trên đất Đường vào năm 755 đã buộc Hoàng đế Túc Tông quay sang đề nghị Anh Vũ khả hãn giúp đỡ vào năm 756. Khả hãn đồng ý, ra lệnh cho con trai cả đem quân hỗ trợ Hoàng đế nhà Đường, và giúp dập tắt một vài cuộc nổi loạn, cũng như đánh bại quân Thổ Phồn từ phía nam và cùng với quân Đại Đường đánh quân nổi loạn Đại Yên thu phục lại lưỡng kinh Trường AnLạc Dương. Kết quả, Hồi Cốt đã nhận được tặng phẩm của Đường vào năm 757 với 20.000 cuộn lụa và Anh Vũ khả hãn được Hoàng đế nhà Đường gả cho một người cháu gái (Ninh Quốc công chúa).